Lời Ru Của Mẹ

Ầu ơ…

Chiêu chiều quạ nhắn với diều:

Cù Lao Ông Chưởng còn nhiều cá tôm…

Lại có người hát

Ầu ơ…

Bao phen quạ nói với diều:

Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm…

Lời hò ru của mẹ
Như ánh trăng sáng ngời
Đưa con vào giấc mộng
Dẫn giắt con vào đời

Tiếp tục đọc

Advertisements

TỘI HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỒNG BỌN

Nước ta đã bị cắt đôi
Do Hồ phản quốc từng mời Tàu vô.
Âm mưu, chúng bán cơ đồ,
Giở trò: “thống nhất” trở cờ hại dân.

Hởi toàn dân có hay chăng?
Ngàn Năm Đô Hộ: tái sanh rõ ràng:
Tàu Dời Cột Mộc Nam Quan
Việt gian cộng sản mưu toan mọi điều…

Hồ già quy phục Mao-triều,
Sau ngày Hiệp Định Năm Tư… thủa nào!
Nhìn vào hậu họa: Giặc Tàu
Giang sơn một cõi bể dâu thế này!

Toàn là một bọn tay sai,
Hỏi ai dân Việt trong ngoài không đau?
Nước Nam không thể cúi đầu,
Toàn Con Dân Việt Năm Châu Một Lòng:
Thời Xưa, Hội Nghị Diên Hồng, Tiếp tục đọc

Nếu trên đầu mình đã mọc đuôi sam

Đỗ Trung Quân

Tháng này Sài Gòn mưa ngâu
Nhưng thôi, miễn bàn vể thơ thẩn
Tôi nói thẳng
Cho mau
Đồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó cướp tàu
Đồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó túm đầu
Cướp cơm chim

Tôi nói thẳng
Thôi đi mấy cha, mấy anh cà vạt phòng lạnh cách xa biển Đông ngàn dặm
Nhà anh chả ai cướp
Con anh chả ai đánh [đánh sao được, nó ở nước ngoài ráo cả]
Vợ anh chả ai hiếp [hiếp sao được, nhà anh có công an bồng súng đố thằng nào…]
Chỉ tủi thân cho đồng bào
Tàu thuyền rách nát.
Kiếm sống ở khu vực nhà mình vẫn bị ăn tát
Ăn bạt tai – đá đít
Ăn đạn AK
Bọn hải tặc đuôi sam làm cha
Thậm chí làm ông nội.
Thơ không được chửi bậy
nhưng thôi đành
Tiên sư bố chúng mày bọn lưu manh!
Bạn bè gì ngữ ấy.
Thơ không được chửi bậy
Xin tha thứ cho thằng làm thơ này. Đọc tin đồng bào bị cướp trên biển thì mắt nó cay cay …

Cứ đàn áp đi…
Cứ bóp cổ đi…
Cứ kung-fu đi…
Cứ triệu tập đi…
Cứ lo hữu nghị đi…
Hỡi những người anh em máu đỏ da vàng
Hãy thử sờ lên đầu mình. Xem…
Đã mọc đuôi sam ?…

 

(Đọc tin trên báo “Pháp luật thành phố”)

 

Văn tế tưởng niệm Hai bà Trưng

Hôm nay, nhân ngày Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Vương,

Chúng con xin Thành Tâm Kính Lạy :

ANH LINH NHỊ VỊ TRƯNG NỮ VƯƠNG

CÙNG CÁC DANH THẦN, DƯƠNG TƯỚNG,

LIỆT NỮ, ANH HÙNG THẾ HỆ NHỊ TRƯNG

HIỂN LINH CHỨNG GIÁM

Đạo Sống ngàn đời còn sáng tỏ

Muôn Dân vạn thuở tạc công ơn.

Nhị Trưng vì Nước quên thân ngọc

Một dạ sắt son cùng núi sông. Tiếp tục đọc

To – Nhỏ

VIỆT NAM là một nước hơi nhỏ .
Trong cái nước hơi nhỏ,có một thủ đô thật to .
Trong thủ đô thật to,có những con đường rất nhỏ .
Trong những con đường rất nhỏ,lại có những căn nhà thật to .
Trong những căn nhà thật to,lại có những cô vợ bé rất nhỏ .
Những cô vợ bé rất nhỏ,lại dành cho những ông quan thật to .
Những ông quan thật to,lại đeo một cái cặp hơi nhỏ .
Những cái cặp hơi nhỏ,thường có những dự án rất to .
Những dự án tuy rất to,nhưng hiệu quả lại quá nhỏ
Hiệu quả quá nhỏ,nhưng thất thoát lại thật to .
Tuy thất thoát thật to,lại được coi là cái lỗi rất nhỏ .
Vì thế VIỆT NAM ta,từ từ biến thành một đất nước nho nhỏ .
Trong cái đất nước nho nhỏ,lại có những ông lảnh đạo thật to .

Trong những ông lảnh đạo thật to,lại có những cái đầu quá nhỏ.
Những cái đầu quá nhỏ,lại có những túi tham thật to .
Những túi tham thật to,lại có những hiểu biết rất nhỏ.

VÀ NHỮNG HIỂU BIẾT RẤT NHỎ LẠI GÂY HẠI CHO ĐẤT NƯỚC … THẬT TO

Bài thơ “Lạ” không rõ tác giả

Đất Nước Tôi Bây Giờ Rất Lạ
Từ Bao Giờ Thói Hèn Hạ Thành Quen
Tàu nước Lạ đi vào vùng “nhạy cảm”
Tàu nước tôi bỏ bãi cá than trời

Ngư dân tôi cúi đầu nhẫn nhục
Hải quân Lạ ngang dọc khắp biển khơi
Công ty Lạ lên Tây Nguyên đào quặng
Dân xứ Lạ đến đập núi phá rừng

Cao nguyên ơi đâu rồi tiếng trống
Tiếng sáo buồn trôi tiếng đàn t’rưng
Đất nước tôi bây giờ rất Lạ
Phim Lạ lên ngôi, tiếng Lạ đổi đời

Hàng xứ Lạ khắp hang cùng ngõ hẻm
Em gái theo chồng Lạ kiếp đời trôi
Ôi lạ thật cái gì cũng Lạ
Đâu mất rồi con cháu Rồng Tiên

Trải bao đời lưu danh Lạc Việt
Mà bây giờ thói hèn hạ thành quen…